Sign up

[ Chung ] 02 April, 2009 23:18

              Mộng tình

                                    

Người hằng lặng giấc ngũ say

Tiếc xuân níu mộng quắt quay bới tìm

Nhịp lòng thổn thức triền miên

Bóng trăng chênh chếch nhạt duyên an bài

Lặng thầm lỡ đóa hồng phai

Sương khuya đọng giọt lung lay cánh sầu

Đêm sâu canh cánh nguyện cầu

Tình miền hư ảo đậm mầu thiên thai

                                   <TTAL> 

                                            

[ Chung ] 04 March, 2009 23:29

               

                  Ngày anh ðến!



      Ngày anh ðến biển xôn xao dậy sóng

       Kéo mây về rơi giọt mến, giọt thương

      Vướng chân em quanh phố nhỏ êm đềm
 

      Cho kỹ niệm làm se lòng nỗi nhớ

      Em đã gởi lời thơ ngâm khắc khoải

      Làm trái sầu òa vỡ lệ tràn mi

      Hồn thi nhân hạt cát cũng lên mầm

      Ươm lẽ sống thăng trầm vươn ý nhạc...


      Tình trăn trở mắt sâu mềm gối lẻ

      Hận người về phố biển bỗng liêu xiêu


      Tay trong tay hơi ấm vẫn vun vầy


      Se se lạnh gió lay bừng tỉnh giấc


      Biển trỗi nhạc tiễn thuyền mơ viễn xứ


      Thăm thẳm đêm về gác vắng đìu hiu


      Lác đác mưa rơi, lá rụng bên thềm


      Ôm mộng lỡ, cánh tình thơ khép cửa...


      ...Đợi xuân về ghép lại mãnh tình mơ...

                                    Ái Liên- TTAL

[ Chung ] 01 March, 2009 23:09
                    
                                       
                                      Gợi Tình

Sáng điểm sương ướp mềm cánh mõng

Gió dịu dàng phớt nhẹ làn môi

Nắng thơm mơn má ửng hồng

Trưa trông cánh nhạn gợi nồng mắt nai

Chiều êm ái lá lay bóng nắng

Tối trãi dài mây hái vầng trăng

Sao giăng một khối tơ trời

Lã lơi gót ngọc cỏ mời thiên thai...

                   Ái Liên_T.T.A.L
[ Chung ] 10 February, 2009 20:40

          


               Vờ như!


         Xuân về chớ hỏi Mai nay mấy???

        Mai ởm-ờ như nhẩm tính... ngày!

        Ôi chao! năm tháng xa xôi lạ!!!

        Lộc, Phước bao nhiêu Thọ bấy nhiêu.

        Mừng tuổi chúc xuân có bọc ðiều

        Mai xuân còn thắm chút môi kiêu!

        Tóc "hai lai" đó nào đã bạc...

        Bóng ngã liêu-xiêu tại...'yêu' nhiều!!!

                              Ái Liên_TTAL

                   

[ Chung ] 09 February, 2009 00:38

                                  

                                      <Ái Liên hai bốn>


                 Soi bóng!


 Có một người con gái tóc buông lơi.


 Vui vẻ xinh tươi vẫy chào đời 


 Vờn hoa, đuổi bướm hương thơm ngát


 Mắt biếc, môi xinh thoáng ngẩn người...


      Có một người con gái kết hoa đăng 


      Khoát áo vu qui chôn trái sầu


      Hát câu ly biệt cho người ấy!


      Để khóc cho mình mỗi đêm trăng...


 Có một người phụ nữ đón mùa xuân.


 Xem tuổi, xem yêu- soi bóng mình


 Chữ tình sao mãi còn vương vấn! 


 Đón gió xuân về vẫn xốn xang...


      Có một người phụ nữ tóc hoa râm


      Ngồi ngắm Mai, Lan chạnh cõi lòng


      Nhớ về cái thuở yêu ngày ấy!


      Cũng thấy một vài nỗi bâng khuâng


                          Ái Liên_TTAL
 

                              

                            < Quảy gánh xuân tràn trỉu bốn con >

[ Chung ] 30 January, 2009 14:23
      
                 Hồng Phai

Còn một chút nắng vương trong gió

Còn chút hồng đượm nhẹ vành môi

Còn chút hương thơm tóc phiêu bồng

Thoáng gợi chút vấn vương vào mộng

Gửi một chút nhớ miền viễn phố

Gửi men nồng sưởi ấm tim côi

Thoảng xa xôi nghe gió thì thầm

Lòng rãi khúc nguyệt cầm trầm bổng !!!

Để cuối đời còn chút hồng phai......

[ Chung ] 24 January, 2009 14:50



        <Xuân sum họp của Chị Em nhà Ái Liên ở Tp Hồ Chí Minh>
 
                        Chúc Xuân

  Xanh... xanh... liễu buông mành

  Đào, Lan, Mai, Cúc , Huệ ...

  Đùa với gió mùa xuân

  Nhịp nhàng ngàn bướm lượn

  Thỏa thích đắm hương nồng

    Tay  trong  tay dìu nhau

    Lượt là tà áo lụa

    Điểm hoa khoe sắc thắm

    Lấp lánh ánh mùa Xuân

    Trãi tình thơm cánh biếc

  Say... say... tiệc rượu bày

  Chúc nhau mùa Xuân mới

  Lộc tới Thọ, Phước đầy

  Vui vầy khay bánh mức

  Náo nức bước chân son

    Đầm voan níu áo mẹ

    Như chim Sẻ đến Chùa

    Đầu Xuân dâng lễ Phật

    Hoa ngát, quả mâm đầy

    Kính chúc Thầy lạc an

  Vang...  vang... tiếng trống tràng

  Bảo tháp Phật nghiêm trang

  Phúc lành cho nhân loại

  Chúc Công-Thành-Danh-Toại

  Đất trời rợp pháo hoa

    "Loa... loa... loa... loa... loa..."

    Bước sang thềm năm mới

    Phất phới ngọn cờ hồng

    Con Hồng và cháu Lạc

    "Các ... các... các... tường tường..."

                       Ái Liên<T.T.A.L>

 Kính chúc quý vị Bloggers năm Kỷ Sửu An Khang Thịnh Vượng.


[ Chung ] 23 January, 2009 23:21
           

                
Mừng Xuân

    Nắng  ấm  xuân  về  lá  nõn xanh
    Chồi  non  lộc  biếc  Én  chao  quanh
    Vườn  thơm  gió  mới  say  hương  ngát
    Áo  kết hoa  xinh  đẹp phố  phường
    Mai,  Huệ,  Cúc,  Đào  đua  sắc  thắm
    Rượu,  trà,  bánh,  mức đón  xuân  sang
    Giao  thừa rợp  pháo  người  nao  nức
    Kỷ  Sửu  an  khang  Tết  rộn ràng!
                                     Ái Liên-TTAL

[ Chung ] 20 January, 2009 00:37

            Biển hát 

    

          Cát ướt mịn cho lời thơ man mát

            Sóng nồng nàn cho ráng Hạ ngà say

          Làn môi mơn trăng óng ả phơi bày

          Hòa quyện gió mây trời rung cánh Vạc

          Thuyền kết hạt sao trời rơi biển vắng

          Hồn hòa dòng nước mặn khúc thương vay

          Tình vụt bay mây góp lệ vơi đầy

          Sông ghép mảnh tình thơ mời biển hát

          Lời sóng vỗ ru mềm bàn chân cát

          Vết hằn sâu gót nhỏ sẽ dần tan

          Sóng vươn cao như khuấy động thân tàu

          Ầm ầm trỗi cuộn đời dâng biển bạc

          Trăng vật vã bóng chập chờn đáy nước 

          Hồn ai say câu hát biển đêm này

          Sóng vẫn vỗ biển cuồng quay nhớ bạn

          Tàu muôn đời mãi hát khúc biển xa .


                                                      Ái Liên --TTAL  

[ Chung ] 10 January, 2009 23:53
                  Xuân phai  
                                                        
   .... ....    ....
....


                          Xuân tàn thấm thoát Đông sang

                          Gian nan kết chuỗi vàng mai áo nàng

                          Ngỡ ngàng duyên phận hồng nhan

                          Én đi xuân úa lỡ làng tình thơ

               Ngút ngàn khói vướng mành tơ 

               Phủ màng sương trắng bơ vơ con đàn

               Ngẫm thầm đếm bước Xuân tàn

               Vờ như chẳng nhớ ngày xưa tuổi nào

                          Hanh hanh cái nắng chiều nao

                          Trao nhau tuổi ngọc, xanh xao mái đầu

                          Ngát hương hoa trắng Thầu Đâu

                          Rào quanh xóm nhỏ để sầu cho ai ?
 
               Tóc dài bới tuổi xuân phai

               Quay về phố cũ thả dài trang thơ

               Tiếc thay bóng đổ trăng mờ

               Gối ôm kỹ niệm xuân tràn tóc phai.

                                                
Ái Liên-TTAL


[ Chung ] 09 January, 2009 11:18

    
          


   Tạo hóa đã ban cho chúng ta cả thế gian muôn vẻ , muôn màu. Có bốn mùa: Xuân, Hạ,Thu, Đông xoay tròn theo vòng xoáy của thiên nhiên.Với mặt đất thấm sâu màu mỡ để sinh sôi cây cỏ, hoa trái vươn mầm dưới ánh thái dương tự tại ; nước thẩm thấu vào lòng vạn vật nuôi dưỡng sự sinh tồn, làm dịu mát cái nóng bức hừng hực của lửa hè sang; lửa cũng sưởi ấm muôn loài và trưởng thành cuộc sống; lửa cũng biết giận dữ thiêu rụi cả trần gian để chỉ còn là cát bụi. Nhưng tất cả đều sẽ như bức tranh vô thức ,sự sống sẽ vô sinh, không gian như vô cảm, trái đất sẽ ngừng quay và thời gian như lắng đọng nếu hành tinh này không có gió....gió...gió...
 Vâng! gió đã làm lay động cả vườn hoa tươi thắm; khẻ khàng đưa đám lá gửi hương ngát mùa xuân; thật mát mẻ biết bao khi đón gió giữa mùa oi ả; trời thu lãng đãng để gió đưa mây về núi bạc; đông lùa về cái rét tê da để bước chân ngừng khua động bên bếp lửa hồng sưởi ấm lòng nhau ....và gió đã len lõi vào tận rừng sâu, đỉnh núi cao, xóm vắng hay hòa theo tiếng xập xình nhộn nhịp của phố đêm... Gió hiểu cái sóng sánh của sự đời: tham, hận, ghét, yêu... nên nổi sóng thét gào khi gặp điều oan trái . Gió đã thấu hiểu lẽ vô thường. Gió là linh hồn của vạn vật và gió mãi phảng phất quanh ta để:
"mơn man, ấm áp, lạnh lẻo, thét gào và dậy sóng...."

                                                     Hồn của Gió

           

 
Ngọn gió sao vô tình
   Xô nghiêng hàng dậu mới
     Lá rơi, cây cằn cỗi
       Hoa rụng cánh ven đường...
Ngọn gió len đến trường
  Lã lơi tà áo lụa
    Ve vuốt dáng ngọc ngà
      Nhẹ nhàng mơn suối tóc...
Ngọn gió làm em khóc
 Tung bụi cay mắt nai
    Chẳng biết lỗi tại ai
      Chiều nay anh lỡ hẹn!!!
Ngọn gió làm em thẹn 
  Thổi bay mấy trang thơ 
    Đến tay người em nhớ
      Quay mặt giả làm ngơ...
Ngọn gió thổi bất ngờ
  Làm bay chiếc nón mới
    Vội vàng tay em với
      Mái tóc lệch đường ngôi...
Ngọn gió như ngừng thổi ?
  Khi anh ngõ lời yêu
    Thương vóc dáng mỹ miều
      Đóa Hồng trao em nhận...
Gió cũng biết nổi giận
  Sao anh chưa rượu trà
    Mời Ba-Mẹ sang nhà
     Thưa Thầy-Me dạm hỏi ???
Gió reo như muốn nói:
  "Mừng hạnh phúc chung đôi!"
    Gió quấn quýt gọi mời
      Làm xôn xao đá sỏi !!!
Gió lượn lờ tự hỏi ?
  Khi qua ngỏ loanh quanh
    Những mảnh áo mỏng manh
      Bao trẻ còn cơ-nhở !!!
Gió buồn đêm trăn trở
  Than thở suốt canh trường
    Kêu gọi những tình thương
      Nhường tấm cơm manh áo !!!
Gió theo chân chim Sáo
  Mừng gạo thóc trên sân
    Đời bớt nỗi cơ-bần
      Nhờ tấm lòng thơm thảo...
Gió thấy đời mộng ảo
  Trên núi cao thét gào
    Mộ đất ai cỏ mọc
      Trơ trọi với trăng sao...
Gió ghét điều tàn-bạo
  Giận những mảnh tình hờ
    Gió chẳng thích lẵng lơ
      Chỉ muốn điều chân thật!
Gió nổi cơn gió Bấc
  Se lạnh mỗi chiều Đông
    Thương cô phụ ngoài đồng
      Gánh gồng nuôi con nhỏ...
Gió vờn đêm trăng tỏ
  Gió nổi sóng biển xanh
    Gió đưa mây về ngàn
      Bắt nhịp cầu ô-thước...
Hiểu gió sao cũng được
  Gió chỉ biết ngậm ngùi
    Thương, yêu, hận, ghét, vui
      Vô thường mang đi cả...
Như dấu chân trên cát
   Sa-mạc giữa nắng ran
    Cháy rụi xác thân tàn
      Thổi mòn thân
tứ đại
Gió
sợ đời vay trả
  Hơn, thua, được, mất, còn
    Xoay tròn một chữ
Không...
      Cầu mong người hỹ-lạc!!!
                 
                   Ái Liên-TTAL

[ Chung ] 01 January, 2009 14:42

                       Ba Mẹ sanh trai gái đủ đầy .
                       Cùng thầy giáo dưỡng tháng ngày xoay...
                                      Thăng trầm gian khó đời suy thịnh
                                      Toan tính vun tròn Mẹ một tay 
                                      Lời dạy Ba răn dạy hằng ghi tạc
                                      Cơm áo Mẹ may nhớ quắt quay
                                      Con bầy khôn lớn nên danh phận
                                      Vô tận hiếu ân khắc tâm này....
                                                          Con gái Ái Liên

                   

   Ai cũng có những ngày thơ vụng dại, được ấp yêu được Ba Mẹ cưng chìu , Mẹ dỗ dành mỗi lúc con đau, con bị sốt thức đêm chăm sóc, Ba thức đêm than thuốc vỗ về. Ôi!ấm êm và hạnh phúc xiết bao!!!
Nhưng với tôi những ngày ấy quá ít ỏi.Ba tôi mùa chinh chiến cả một đời binh nghiệp, lãnh lương về đưa hết cho Mẹ tôi. Mẹ rất đảm đang một tay nuôi năm gái năm trai, phụ thêm chút tiền lãi tiết kiệm gửi ngân hàng, vén khéo lo cho các con học hành tươm tất; cũng không phải thiếu ăn, thiếu mặc nhưng vì Cô ruột tôi đơn chiếc không con, chúng tôi được luân phiên ở với Cô cho đỡ phần cô quạnh. Cô khó tính lắm vì vốn là con nhà quan mà lị ! Kiểu cách và lễ nghĩa thì không ai bằng" Bà Cô góc Huế " này!
        Rốt cuộc chỉ có tôi là nhẫn nại mà chìu ý Cô thôi, thế nên tôi được ở mãi bên Cô và thiết tha gọi Cô là Mẹ. Mẹ con tôi cũng hòa hợp lắm chỉ trừ những lúc giận hờn vô cớ vì hay tủi phận cô đơn mà buông lời gay gắt, lúc ấy tôi khóc thầm và nhớ Mẹ nhớ Cha thèm được vui đùa bên anh chị em mà mong được trở về mái ấm ... Rồi đến lúc tôi được Mẹ gã chồng gửi rễ sau một tháng cưới xin tôi đã có đôi.

                                      
                            
  Tôi chắc chiu hạnh phúc để Mẹ vui, để được gọi là mái ấm, làm vợ giỏi giang và làm mẹ ....Đời tôi cứ như đứng trên ván bập bênh, lo may vá, thêu tay, thêu máy và kết kim sa trên áo cưới ...Chồng tôi hiền lắm làm chỉ hơi mô phạm nên nhất nhất phải nghe theo. Anh là thầy thuốc Đông y: chửa bệnh thuốc nam và châm cứu cho những người bị bại liệt sớm được phục hồi. Anh luôn làm từ thiện để vun bồi hạnh phước. Tôi phải bán thêm cái shop áo quần nhỏ để mưu sinh. Những lúc gặp khó khăn hay bất đồng ý kiến tôi chẳng biết phải làm sao nên nghêu ngao hát" Có những niềm riêng" để vơi nổi muộn phiền và cam chịu... Rồi Mẹ nuôi tôi cũng về trời, cha mẹ chồng cũng lần lượt ra đi ...Đời tôi vẫn bồng bềnh trôi, chợt ngày ấy chồng tôi đột quị, sau bốn ngày trái tim như có ai siết chặt cũng đã về cỏi bồng lai bỏ lại mẹ con tôi bươn chãi với sóng đời!
                 
   Nhìn đàn con thơ dại ngây ngô khôn lớn, có khi trong giấc ngủ rơm rớm lệ vì nhớ Bố. Tôi buồn quay quắt vừa làm mẹ vừa làm bố tôi đã thấm cái ơn nghĩa sanh thành nuôi con cơ cực biết dường nào. Ba Mẹ và anh chị em đã xuất cảnh từ lâu, chỉ còn lại mẹ con tôi côi cút, lạc loài. Tôi gặm nhắm nỗi cô đơn mà lặng thầm ướt gối, sợ Ba Mẹ buồn nên cắn chặt vành môi,  chỉ một cú fone sao không hé nên lời, thương nhớ lắm biết ngày nao sum họp ?
 Hôm nay ngày mồng một Tết tây là sinh nhật của Ba tôi đó ! Trời lạnh lẻo và mưa như trút cả nổi lòng của tôi... Bên ấy hẳn cả nhà đang chúc mừng "Happy birthday" và mừng xuân đông vui lắm !!! Tôi tủi thân nén xúc cảm mà viết thành thơ để kính dâng Ba lời chúc sinh nhật, 80 tuổi thọ tròn (01/01/2009).
"Ba ơi! Con kính chúc Ba sức khỏe, an lành & hạnh phúc bên cạnh Mẹ kính yêu của con" 
                                Con gái Ái Liên ,Quy Nhơn Việt Nam   
                        

[ Chung ] 31 December, 2008 23:17

152621-Untitled-7.jpg

Preview

Ngày xưa ấy có lẻ con quá vội
Nên đời con muôn nổi nhọc nhằn152621-Untitled-7.jpg
Xa Cha, xa Mẹ, xa nhà
Từ thuở nhỏ đã long lanh nổi nhớ

Thèm được Mẹ ấp yêu và chăm sóc
"Tóc mượt mà con Mẹ xinh sao!
Môi hồng, má thắm, lưng thon
Gái cưng của Mẹ phải hiền, phải ngoan"

Con giống Mẹ: thích vá may, làm bánh 
Dệt cho đời muôn áo thêu hoa
Cô Dâu áo cưới mượt mà
Con thơ của Mẹ cũng về xứ xa

Hạnh phúc nhỏ trong vòng tay quá ngắn
Đời con qua ván lượn bềnh bồng
Bên chồng được bốn con trai
Tay thêu áo lụa, tay quàng con thơ

Ngày buông xuống nhìn đàn con dần lớn
Thật ngây ngô, bình thản, nhẻo miệng cười
Quặn thắt, lòng đau, con hiểu
Mẹ nuôi con vất vả biết dường nào!

Cho bú mớm, nhọc nhằn lo cơm áo 
Ngày lại ngày tóc Mẹ đã hoa râm
Cha tóc trắng- một đôi đẹp lão!
Kính Cha, yêu Mẹ, nhớ em...
Xa xôi quá! Biết ngày nao gặp lại!

Biển rộng quá! Đôi lời con kính tưởng
Sinh nhật Cha mồng một đầu năm
Chúc Cha an lạc, sống đời
Cho đàn con được trọn lời hiếu ân...
      
            
                         
Con Gái-Từ Thị Ái Liên
           "Chúc Sinh Nhật Ba 01-01-2009"

[ Chung ] 29 December, 2008 08:38



 
Noel Sài Gòn sum họp. Ái Liên với "Jingobell"...

  
Có những mùa đông thật ấm áp khi chúng ta được quây quần bên người thân, bè bạn; Cái giá rét của đêm Noel đưa chúng ta đến gần nhau hơn, để ngâm thơ, ca vịnh, chúc "Merry X.Mas " rộn ràng và cùnh ngắm Chúa Hài Đồng trong hang Bê Lem rực rở với ánh sáng tỏa lan từng bừng, ngàn vì sao lấp lánh.Ôi ! đẹp biết bao Noel với nụ cười rạng rỡ trên môi và ánh mắt ta trao nhau từ ấy!... 

Ái Liên tạm biệt Anh chị em blogers thân thương...

    
Nhưng Noel năm nay lạnh lẽo quá Qui Nhơn sao mưa lại tuôn ròng rã mãi, phố sóng sánh và ướt át. Sau những ngày đi tham quan: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng với kỷ niệm tràn đầy, trở về Qui Nhơn qua những ngày vui vừa tạm biệt, thì mùa đông như giá rét thêm hơn. Mưa ngoài trời ,mưa thấm ướt cả hồn ta bởi tất cả tin yêu lại được ấp ủ vào ký ức để mà mơ...Noel không người thân, bạn bè, không môt bờ vai!!! Để rồi đôi chân như ngần ngại, run rẩy cứ quấn chặt lấy chiếc mền bông và lòng nức nở thả hồn mình chìm lắng trong tiếng mưa rơi và ước gì... Ta lại muốn thử nhấp men cay để được say mà gặp người trong mộng, dù chỉ trong thoáng chốc của miền hư ảo cũng sưởi ấm ta trọn một đêm đông...



"Lời nguyện cầu Chúa có nghe không? Sao bây giờ minh hoài xa vắng..."

                       MƯA NOEL

              Có một khoảng trời đông thầm buốt lạnh
              Mưa đêm về rã rích đẫm thương thân
              Gạt mi cay nhấp cạn trút men đầy
              Say...say... nữa để quên đời vắng lặng


Trong khoảnh khắc tình nhân từ sâu thẳm
Quấn quít ngọt ngào, nghe cháy bỏng bờ môi
Lời yêu xưa mơn trớn phút ban đầu
Trong mộng mị, tim ngập tràn phúc lạc


             Ta cảm tạ cảnh thiên đường êm ả
             Dù trong mơ cũng đẹp phút sum vầy
             Phố bên này vẫn giọt đắng ,giọt cay
             Bừng tỉnh giấc chỉ mình ta tủi phận


Đêm lạnh lẽo "binh... boong..." giờ Chúa giáng
Sân giáo đường đón Chúa dưới cơn mưa
Ướt thân côi khấn lạy Chúa thương tình
Cho con gặp được người bên gối mộng


             Ôi! tình lỡ chăn mềm ươm lẽ sống
             Mầm cô đơn thấm lệ gởi sầu đông
             Đợi tuyết tan, Xuân đến nhẹ vươn mình
             Người trở lại, sưởi tình xua lạnh giá... 

                                                                (TTAL)






[ Chung ] 14 November, 2008 00:01
 

"Tà áo em bay bay trong gió nhẹ nhàng.Đẹp biết bao..."



Tôi trau chuốt từng câu mà nghe lòng xao động. Nhịp tim đập rộn ràng khi nhớ lại dáng dấp chiếc áo dài trắng tinh còn vương mãi trong ký ức tôi vào một chiều Đà Lạt.

Xe nhịp nhàng lăn lên dốc rồi lại rì rì xuống đèo uốn lượn quanh co, như để du khách tận hưởng cảnh núi đồi êm ả, những hàng thông cao vời vợi vi vu thanh thản và tàn lá xanh mướt che phủ cả cao nguyên nên chỉ còn chút nắng hanh hanh và gió se se lành lạnh. Muôn hoa rực rỡ đủ màu, từng cụm từng vườn tươi thắm nhè nhẹ lung lay. Tôi thích nhất khi đi dạo vườn hoa ngắm những đóa Hướng Dương<hoa Quỳ> rạng rỡ như chẳng bao giờ vướng bụi trần ai... Chợt tôi bắt gặp một mái tóc mượt mà lượn theo sóng lưng thon thả, chiếc áo dài trắng tinh anh cứ để tà áo lụa mềm vờn bay trong gió vô tư đùa với dáng em. Đôi mắt đen dịu hiền tay cầm chiếc mũ rộng vành che nghiêng nắng nhẹ. Không gian như lắng đọng, phố núi như chênh vênh và mắt ai như ngây dại ngừng thở để ngắm em áo trắng mượt mà, thánh thiện làm mềm lòng người đa cảm... Ký ức lại quay về thưở còn là cô nữ sinh bé nhỏ duyên dáng trong chiếc áo dài,cũng rất dáng thơ và cũng đã dệt nhiều mộng mị...rồi đến ngày  đẹp nhất khoát áo vu qui theo người về xứ lạ... Đó là cả một thời áo trắng của tình thơ và rực rỡ như vườn hoa Quỳ khoe sắc... Tôi đã thầm cám ơn tạo hóa đã ban em cho thế gian này: dệt mãi những vần thơ...





Dáng ngọc đồi thơ


Áo trắng ngày xưa áo trắng tinh

Buông lơi tóc mượt điểm xuân tình

Dáng thơ áo lụa mềm giọt nắng

Mắt biếc môi hồng liễu kém xinh


Áo trắng thu về áo tím sim

Em qua lối nhỏ phố nghiêng mình

Hoàng hôn đứng lại chênh triền núi

Dõi bước em về thoáng ngẩn ngơ


Áo trắng bây giờ rợp ý thơ

Mơn theo dáng ngọc gởi tình mơ

Lưng thon suối tóc say nắng hạ

Tơ mỏng vờn bay thoáng ngỡ ngàng


Áo trắng yêu kiều bước vu quy

Thông reo pháo nổ đượm tình si

Áo hoa kiệu rước sang bên ấy

Thung lũng tình yêu rộ sắc Quỳ


Áo trắng vườn xưa vẫn gợi tình

Tung tăng ‘công chúa' nụ nguyên trinh

Đưa con tìm lại đồi hoa dại

Vẫn thấy hoa Quỳ mỉm đóa xinh...

 ÁI LIÊN  <TTAL>

1 2  Sau»